Có ai từng nghĩ vì một lý do nào đó mà mình có cảm tình với một người, để rồi cũng vì lý do đó mà mình lại phải từ bỏ họ hay không?

Nghe có vẻ vô lý nhưng thực ra nó lại xảy ra với chính bản thân tôi.


Anh là đồng nghiệp cùng công ty tôi, được mọi người nhận xét là hiền lành, tốt bụng, hay quan tâm giúp đỡ tất cả mọi người. Đương nhiên trong đó có cả tôi hihi.

Chuyện tình thuở ban đầu của tôi quá đẹp, quá viên mãn đến nỗi làm cho tôi lầm tưởng rằng anh chính là định mệnh của cuộc đời mình – người mà tôi muốn lấy làm chồng, muốn chung sống suốt đời. Ngày nào anh cũng qua đón tôi đi làm cùng nhau, rồi đến tan ca lại đưa tôi về, đi ăn rồi đi chơi dạo phố với nhau. Thậm chí sau khi về nhà chúng tôi lại tiếp tục video call nói chuyện đến đêm (dĩ nhiên vẫn việc ai người nấy làm trong khoảng thời gian này). Việc này tiếp diễn vài ba tháng cho đến khi anh chuyển công ty mới còn tôi vẫn làm việc ở đây. Chúng tôi không còn sáng đi làm cùng nhau rồi tối tan ca cùng nhau nữa. Nhưng tối sau khi đi làm về anh vẫn qua chở tôi đi ăn, đi chơi. Một tháng sau tôi cũng nghỉ việc ở đây.

Công ty mới của cả hai đều bận rộn hơn công ty cũ, thời gian gặp nhau dần ít hơn. Và dần chúng tôi không còn đi ăn, đi chơi mỗi buổi tối với nhau nữa, ngay cả video call cũng không. Có thể vì guồng quay của công việc mà cả hai đều không nhận ra điều đó, dần trở nên thờ ơ với nhau hơn. Một tuần từ ngày nào cũng gặp nhau, rồi đến 2-3 lần và xuống còn 1 lần. Thậm chí sau đó còn là 2 tuần mới gặp nhau 1 lần. Anh không còn chia sẻ những câu chuyện ở công ty hay về gia đình bạn bè với tôi nữa.

Thực ra, anh không hề thay đổi, vẫn quan tâm đến mọi người xung quanh. Chỉ là sự quan tâm đó không còn dành cho tôi nữa mà thôi.

Sau thời gian hơn 1 năm rưỡi “yêu nhau”, chắc là đến gần 1 năm trong sự thờ ơ này với nhau… tôi mới nhận ra rằng mối quan hệ này thực sự không thể tiếp tục được nữa. Cả hai nên cho nhau khoảng không gian, thời gian và cả những cơ hội mới để tìm đến với những người mới – người mà chúng tôi thực sự muốn quan tâm, chăm sóc.

Có lẽ đây là mối tình đầu và cũng là sự rung động đầu đời nên tôi mới lún sâu đến như vậy. Bạn bè xung quanh đều nhận ra sự hờ hững của anh, và thực sự nhiều lúc tôi cũng đã tự nhận thấy điều đó. Nhưng rồi lại tự gạt bỏ đi ý nghĩ đó, rằng chắc anh dạo này công viêc bận quá hay chắc vì yêu lâu rồi nên cảm giác sẽ hơi nhạt nhòa hơn trước…

Đúng là không phải tất cả đàn ông đều lừa dối phụ nữ, mà chính là phụ nữ chúng ta tự lừa dối bản thân mình mà thôi.

Đã đến lúc tôi phải nghe theo lý trí để chấm dứt mối quan hệ “độc hại” này rồi…

Nhận xét